Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Thế là...- Truyện ngắn Đỗ Ngọc Thạch (38, VNCN)

Truyện ngắn Đỗ Ngọc Thạch (38, VNCN)

Thế là mợ nó đi tây

laodong 1Dân gian còn lưu truyền mãi câu ca : “Trai Đinh Nhâm Quý thì tài – Gái Đinh Nhâm Quý thì hai lần đò” – Câu này hẳn là do dân tử vị tướng số đặt ra.

Câu chuyện cuối năm

chim-en-bayCuộc gặp gỡ Tất Niên chủ yếu là để “ôn cũ” – con người ta thường sống nhiều với ký ức - thường bao gồm những thành phần chính yếu sau: gia chủ (tức người đăng cai – chủ xị) và những bạn hữu thân thiết, đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong ký ức bạn hữu!

Táo quân truyện

ong-taoNgày xưa, có hai vợ chồng son, nhà nghèo. Họ đều sinh nhai bằng nghề làm thuê làm mướn. Tuy nghèo nhưng họ rất yêu nhau. Thường buổi tối sau khi đi làm về, hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa hay dưới ánh trăng kể cho nhau những chuyện xa gần mới nghe được, hay hát những câu tình duyên, có khi vui vẻ quên cả cơm nước.

Em ở Tây Hồ

Em ở Tây Hồ Tôi có bà chị hơn tôi hai tuổi (sinh năm 1946), lấy chồng ở ngay kề sát Hồ Tây, là dân Hồ Tây chính cống. Khi bà chị tôi sinh cháu trai, tôi còn đang rảnh rỗi nên thường đến nhà chị chăm sóc cháu bé, cứ hai ba ngày lại đi một lần.

Đọc lại Bóng Chữ của Lê Đạt

le-datCuộc đời và Thơ Lê Đạt (1) có thể chia làm ba chặng: chặng một trước “vụ Nhân văn-Giai phẩm”, từ 1955 đến 1958; chặng hai tính từ lúc “gặp nạn” cho đến lúc được “xóa tội” là 30 năm (1958-1988); chặng ba là lúc cuối đời, được tự do hoàn toàn, là 20 năm (1988-2008).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét